Diệp Thành rất nghi ngờ rằng căn nhà này không phải chỉ có tám người ở, lẽ ra phải là chín người mới đúng, mà người thứ chín đó đã bị Xích Diệm Hùng Sư giết chết nên mới còn lại tám người bọn họ.
Điều khiến Diệp Thành thở phào là tám người này không nhận ra hắn.
Nhưng điều khiến hắn đau đầu là quanh hắn toàn hàng xóm gì thế này! Bên trái là lão già thô bỉ không đứng đắn, bên phải là nữ tử quyến rũ tu luyện thuật mê hoặc, phía sau là tám tu sĩ Chuẩn Hoàng có khuynh hướng bạo lực.
Sao hắn lại thấy không an toàn thế nhỉ?
Buổi tối phải khoá cửa cẩn thận mới được, Diệp Thành thầm nghĩ, hơn nữa còn phải đề cao cảnh giác.
Ồn ào!
Tám tu sĩ Chuẩn Hoàng lạnh lùng nhìn phía Diệp Thành, sắc mặt đều rất khó coi.
Tám người bị Xích Diệm Hùng Sư đánh cho tơi tả, ai nấy đều rất thảm hại, đang trốn trong nhà yên tĩnh dưỡng thương thì bị đám Diệp Thành quấy rầy, lại thêm bị lừa nên trong lòng cũng tức, bọn họ đang bực vì không có chỗ trút đây.
Mấy người nói chuyện đi!
Diệp Thành ho khan, lấy lệnh bài tài sản ra, phất tay một cái, cánh cổng đá rung lên rồi mở ra, hắn nhấc chân đi vào.
Sau khi hắn đi, tám tu sĩ Chuẩn Hoàng cũng lần lượt quay về, trước khi đi còn không quên lườm nữ tử quyến rũ và lão già giảo hoạt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.