Ông ta không phải kẻ ngốc, có thể uống trà cùng Chu Tước ít nhất cũng phải cấp bậc cảnh giới Hoàng, dám mua chim của người đó trừ phi không muốn sống nữa.
Lão già giảo hoạt không biết có phải Diệp Thành đang lừa mình hay không, nhưng thà tin là có còn hơn không, nếu là thật thì sao? Nếu cái gì mà nếu, tám phần là thật rồi, nếu không cũng không hào phóng tặng Diệp Thành cả căn nhà thế này.
Ôi chao!
Khi hai người đang nói chuyện thì tấm bia đá khác ở bên cạnh lại rung lên, một bóng dáng xinh đẹp bước ra, giọng nói dễ nghe, phong thái quyến rũ.
Diệp Thành đã từng nhìn thấy người này, đó chẳng phải mỹ nữ tu sĩ có đuôi hồ ly hắn nhìn thấy lúc nãy sao? Khi đó cô ta còn nháy mắt với hắn kìa.
“Lại có hàng xóm mới”, nữ tử quyến rũ liếc qua lão già giảo hoạt rồi phớt lờ, đôi mắt xinh đẹp loé sáng, nhìn vào Diệp Thành.
“Tiểu hữu đã thành thân chưa?”, nữ tử đó bước tới, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mặt Diệp Thành, nở nụ cười mê hồn, lão già kia thấy vậy mà ngứa ngáy.
“Chưa”, Diệp Thành mỉm cười, tâm lặng như nước, không hề bị thuật quyến rũ mê hoặc.
“Vậy vào nhà tỷ tỷ ngồi một lát được không?”, nữ tử quyến rũ nâng cằm Diệp Thành, bộ áo nghê thường đang khoác trên người cũng tuột xuống một nửa, lộ ra làn da trắng nõn toát ra khí tức kích thích nam nhân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.