Trên đường đi mắt hắn liên tục loé lên, nhưng không dám hái bừa.
Những linh thảo này đều có cấm chế, nếu không đã bị tu sĩ cướp sạch từ lâu rồi, chỉ riêng điểm này đã đủ chứng minh thực lực của nhà Chu Tước, nếu tiện tay hái một hai bụi cây thì hậu quả sẽ khó lường.
Không biết qua bao lâu Diệp Thành mới dừng lại.
Đây là một vùng đất hoa thơm chim hót, có dòng suối róc rách, có dây leo cổ thụ, yên tĩnh mà thanh nhã.
Ở đây có rất nhiều bia đá, ít nhất cũng phải hàng trăm tấm, cao hơn ba trượng, xếp ngay ngắn thành một hàng, mỗi tấm cách nhau mười trượng, trên mỗi tấm đều khắc số nhà.
Diệp Thành gãi đầu, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Không biết vì sao nhìn trăm tấm bia đá được xếp ngay ngắn này, hắn lại thấy như bia mộ.
Bia mộ cũng được!
Diệp Thành ho khan một tiếng, dừng lại trước tấm bia đá ở chính giữa, trên đó có khắc số nhà 9527.
Hế?
Còn chưa vào, Diệp Thành đã ngạc nhiên hô lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/877384/chuong-2678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.