Bầu trời sao ở đây không giống ở Đại Sở, không phải bầu trời khác mà là tâm trạng của hắn đã khác, ở nơi đất khách quê người, lại là khi đêm khuya thanh vắng, là người thì đều sẽ nảy sinh cảm giác nhớ nhà.
Một trăm năm rồi, mọi người ở bên kia bầu trời vẫn ổn chứ?
Diệp Thành nở nụ cười tang thương, vẻ mặt hơi mờ mịt, trong mắt đầy hoài niệm.
Không biết bao lâu sau hắn mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, cũng là để ổn định tâm trạng rồi đi vào bóng tối.
Chẳng bao lâu, một ông lão ba mắt chống nạng xuất hiện ở đây, lưng gù, đôi mắt đỏ như máu, uy lực mạnh mẽ, khí huyết sôi trào, đó là một Chuẩn Hoàng hàng thật giá thật.
Kẻ nào?!
Nhìn xác khô của thanh niên áo trắng, ông lão ba mắt cất giọng lạnh thấu xương.
Ngay lập tức, ông ta mở con mắt thứ ba ra.
Nếu Diệp Thành ở đây chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, vì con mắt thứ ba của ông ta đang tự diễn hoá, hay nói chính xác hơn là nó đang tự suy diễn.
Thoáng chốc, bóng dáng mờ mịt của Diệp Thành xuất hiện trong con mắt thứ ba của ông ta, ông ta còn nhìn thấy cả cảnh Diệp Thành và thanh niên áo trắng đánh nhau không lâu trước đó, khuôn mặt của Diệp Thành cũng hiện rõ trong mắt ông ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.