“Ộp…” Mập Mạp vô lực ngồi ngoài sân, người bị Kim Phi Dao đánh cho xanh tím. Trước mặt còn lăn lóc một viên linh thạch, nó đang mở to đôi mắt ngập nước, miệng không ngừng phát ra tiếng ộp ộp.
“Ngươi đừng có giả đáng thương nữa, dám mắng ta khờ hả, muốn chết.” Kim Phi Dao đứng ở cửa phòng luyện đan, mặt sưng một cục, dứ dứ nắm tay với Mập Mạp.
“Rầm” một tiếng, nàng đá cửa phòng luyện đan lại, ném Mập Mạp ở ngoài làm bạn với kiến Giáp Tinh.
Thấy Kim Phi Dao đóng cửa lại, Mập Mạp nằm một hồi thì đứng lên. Phun ra một ngụm máu, Mập Mạp kéo thân hình nhảy vào phòng tu luyện, chốc lát sau đã kéo cái túi thức ăn ra, ngồi trước sân, tiến vào trạng thái tiêu hóa thức ăn.
“Tên Mập Mạp này, càng ngày càng lợi hại…” Kim Phi Dao nhe răng trợn mắt sờ sờ mặt, da dày như vậy mà cũng không chịu nổi công kích, tình trạng cũng không khá hơn Mập Mạp bao nhiêu.
Nàng nhìn vào trong địa hỏa thì thấy Cảnh Thiên huyễn bồn bị Minh hỏa thiêu đốt thành màu lam, thỉnh thoảng mới lóe lên một vài sợi lửa đỏ. Ủa, không phải mới đỏ rực sao? Sao giờ lại biến thành màu lam? Chẳng lẽ do Minh hỏa quá bá đạo? Nhìn Cảnh Thiên huyễn bồn trong ngọn lửa, Kim Phi Dao khó hiểu vò đầu.
Kim Phi Dao chưa từng luyện khí bao giờ, ngay cả luyện đan cũng đã ngưng lại từ lâu do giá tài liệu quá cao. Nàng không biết chút gì, hoàn toàn là tự làm bậy, không sợ “giới tử cảnh vực” bị hủy.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839099/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.