Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã tới ngày tỷ thí.
Sáng sớm, Kim Phi Dao cùng Mập Mạp tới hội trường tỷ thí. Do số tu sĩ Luyện Khí tham gia đã đạt tới hơn hai vạn, nếu tất cả chen chúc cùng nhau thì căn bản không có cách nào tỷ thí, cho nên Lạc Tiên điện phân ra mười cái sân thi đấu ở ngoài thành Lạc Tiên, ấn theo số đuôi của dãy số để tu sĩ tự mình đi tìm sân thi đấu tương ứng.
Kim Phi Dao phát hiện mình rất có duyên với con số bốn, làm gì cũng phải có số bốn. Vốn định cùng đi với Liễu Khinh Ba, không ngờ nàng lại chung sân với Đinh Thiên Thành, không tiện đường với mình, đành phải một mình tới nơi tỷ thí.
Sân số bốn mà nàng muốn tìm nằm ngay dưới chân núi Tiên Túc, đệ tử các phái trên núi Tiên Túc do ở gần nên đã có không ít người tới.
Mười bãi đá chỉnh tề xếp hàng trên mặt cỏ, đếm theo số thứ hai từ dưới lên, nàng tìm được bàn tỷ thí của mình. Kim Phi Dao nhìn thấy một người trong đám đông giơ cao mộc bài trong tay, hô lớn: “Dãy số của ta chỉ có bốn số, ta phải tới bàn nào?” Sau đó có một tu sĩ Trúc Cơ đẩy hắn tới trước đài số bốn.
Hơn hai nghìn người cũng không nhiều, nhưng nếu tất cả đều là tỷ thí một chọi một thì sẽ rất mất thời gian.
Nhàm chán đứng trước đài số bảy, xung quanh tu sĩ chen chật cứng, ánh mắt ai cũng tràn ngập địch ý, đánh giá lẫn nhau xem ai dễ bắt nạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839102/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.