Kim Phi Dao theo Phan Trác Hoa đi qua cửa nhỏ, hành lang dài, nhìn thấy những người gặp bọn họ đều không giấu vẻ khinh thị.
Diện tích đảo Lợi Nguyên cũng không nhỏ, nhưng lại không lớn so với một đại tu tiên gia tộc có môn quy lớn như thế. Ngoài việc xây dựng phòng ốc trên mặt hồ thì còn xây hành lang dài nối các đảo gần đó lại, từ xa trông lại thật giống với một con nhện khổng lồ nhiều chân. Đám phòng ốc này chiếm một phần ba toàn bộ chủ trạch.
Ở các phòng ốc trên hồ chỉ có thể sử dụng chậu hoa cây cảnh tạo thành hoa viên rất nhỏ hoặc cảnh quan, còn hoa viên lớn thì chỉ làm được ở trên đảo. Nơi bọn họ muốn tới chính là ở trên đảo, phải đi qua vô số hành lang ngang dọc.
Nhìn đám phòng ốc chen chúc này, Kim Phi Dao cảm thấy ở một mình một hòn đảo giống như Phan Dịch tuy có hơi nghèo nhưng rộng rãi thoáng mát. Còn kiểu tiểu viện liền tiểu viện, phòng liền phòng này không cho nàng chút cảm giác tự do nào, giống như đánh cái rắm cũng bị người ở cách vách nghe thấy.
“Phía trước chính là hoa viên, ta không thể đi qua. Thiên Cực tinh thạch hẳn là được để trong Tàng Bảo tháp, địa chỉ ta đã nói cho ngươi, ngươi phải cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy, hơn nữa bên trong còn có cấm chế, không dễ đi vào đâu.” Đi tới bên một cánh cửa, Phan Trác Hoa cẩn thận phân phó.
Phan Trác Hoa đột nhiên cảm thấy bản thân quá ngây thơ, chẳng lẽ là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839310/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.