Phan Trác Tuyệt đi tới trước Tàng Bảo tháp, cũng không lấy ra ngọc phù hay thứ gì để xóa bỏ lệnh cấm chế mà là giơ ngọc cốt phiến ra, rạch một vết nhỏ trên ngón tay, nhỏ ra một giọt máu.
Sau đó hắn niệm pháp quyết, giọt máu kia bay lên, nhập vào đại môn Tàng Bảo tháp. Máu tươi vừa ngấm vào, cửa chính đã sáng lên, cấm chế Tàng Bảo tháp liền mở ra.
Phan Trác Tuyệt vừa định đẩy cửa Tàng Bảo Tháp thì Kim Phi Dao vẫn đi bên cạnh liền vọt tới, kéo tay hắn, mở miệng ngậm ngón tay hắn, còn dùng lực hút một cái. Sau đó mặt đỏ lên, rút ngón tay hắn ra, ôm mặt nói: “Ta rốt cục đang làm gì? Sao có thể không kìm lòng được như thế? Đều do tỷ phu.”
Một màn này phát sinh rất nhanh, Phan Trác Tuyệt bị hành động mút ngón tay khiến cho đầy đầu mờ mịt, ngón tay hắn vẫn còn giơ trong không trung. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại, đây là chuyện gì chứ? Loại hành vi này quá mức thân thiết, khiến cho hắn tâm hoa nộ phóng.
Mang theo tâm tình vui sướng, Phan Trác Tuyệt đẩy đại môn Tàng Bảo tháp ra, dẫn tam tiểu thư Võ gia vào.
Kim Phi Dao tiến vào trong Tàng Bảo tháp, đập vào mắt nàng là một khối tinh thạch ngũ sắc lớn bằng quả bí đỏ đang nằm trên bàn, phía dưới là khăn trải bàn thêu hoa. Bốn phía có không ít tranh chữ, rất nhiều giá gỗ đóng dựa vào bốn bức tường, bên trên bày biện không ít đồ vật, bên cạnh còn có thang lầu dẫn lên trên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839313/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.