“Đại ca, ngươi nói chúng ta khi nào động thủ?”
Ở một cái bàn trong góc có bốn gã tu sĩ Trúc Cơ đang ngồi, so sánh với không khí hài hòa ở các bàn khác thì không khí bàn này rất tệ. Bốn người đều khoanh tay, lạnh mặt nhìn cái bàn trống không. Hành vi quỷ dị, thoạt nhìn rất khác biệt.
“Vừa rồi thu được lệnh mới, không thể trực tiếp diệt khẩu, phải ép hỏi được tung tích của một nữ nhân.” Một người trong đó lạnh mặt thấp giọng nói với ba người còn lại.
Trong số đó có một tên mập mạp có chút không kiên nhẫn nói: “Sao lại thế? Hôm qua còn nói cứ giết người là xong, sao hôm nay lại ép hỏi tung tích nữ nhân nào nữa? Coi thường chúng ta nhàn rỗi không có chuyện gì sao?”
“Lão tam, đừng nói bậy, chúng ta đã nhận linh thạch thì tự nhiên là người ta bảo gì chúng ta làm nấy.” Tên đại ca mặt lạnh khiển trách tam mập mạp.
Tam mập mạp bất mãn bĩu môi, ánh mắt hướng sang tu sĩ bàn bên cạnh, những người bên đó đang uống rất sảng khoái khiến bọn họ nhìn mà bụng đói cồn cào.
“Đại ca, trên thuyền người đến người đi, chỉ sợ không dễ đắc thủ. Nếu trực tiếp ám sát thì còn dễ, nếu muốn ép hỏi tin tức thì chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý.” Tên tu sĩ trẻ tuổi có diện mạo thanh tú nói.
Ba người nhìn về phía người nhiều tuổi nhất, diện mạo lạnh lẽo nhất là lão đại, mà lão đại suy nghĩ một thoáng rồi nói: “Chúng ta đợi rời bến rồi động thủ, nàng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839360/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.