Lão tứ ủ rũ quay về, nói lại việc Kim Phi Dao từ chối cho lão đại nghe, sau đó lại nhắc lại đề nghị muốn thêm nữ tu sĩ vào đội lúc trước của mình.
Ngoài lão tam mập ra thì lão đại và lão nhị đều không để ý tới hắn, chỉ thương nghị xem phải đối phó với Kim Phi Dao thế nào, kết quả cuối cùng là chờ đến nơi đi săn mới tìm cơ hội động thủ.
Mấy ngày sau đều không có chuyện gì. Hôm nay Kim Phi Dao đang ngồi trên sàn tàu đón gió, mới ra biển vài ngày thì trên thuyền còn có không ít hải điểu phi hành chung quanh, mà hai ngày nay, sau khi thuyền Hải Thạch rời xa lục địa thì không còn bóng một con hải điểu nào. Nàng nhìn nơi mặt biển và chân trời giao nhau phía xa, ngẩn người.
Đột nhiên, thân thuyền rung lên thật mạnh, Kim Phi Dao vội vàng bám vào mạn thuyền, sau đó nhìn thấy hai con cá vàng kéo thuyền nhảy ra khỏi mặt biển, hồng quang chợt lóe, hai con cá lập tức biến mất trước mắt Kim Phi Dao, đám dây thừng buộc trên người chúng rào rào rơi xuống biển.
“Chuyện gì vậy?” Kim Phi Dao mờ mịt, quay đầu liền thấy không ít tu sĩ lấy pháp bảo ra, biểu cảm nghiêm túc, khẩn trương nhìn mặt biển.
Những người tế pháp bảo ra đều là những tu sĩ đã từng rời bến, còn những tu sĩ lần đầu đi như Kim Phi Dao thì đều không rõ chuyện gì xảy ra.
Thân thuyền lại chấn động kịch liệt. Thấy những tu sĩ kia ào ào lui về phía sau, rời xa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839364/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.