“Ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám…” Kim Phi Dao ngồi trên phi thảm, đếm yêu đan trong nhẫn càn khôn. Nơi này đúng là nơi tuyệt vời để đi săn, bảo sao Thượng Tiên lâu lại chuyên môn đưa bọn họ tới đây.
Do chỗ này nổi lên mặt biển nên hấp dẫn không ít yêu thú tới phân chia địa bàn, chiếm những dải san hô và đá ngầm làm nơi sinh sản. Lúc chúng rời khỏi biển sâu, lộ diện trên mặt nước chính là thời điểm để tu sĩ ra tay, hơn nữa đảo san hô và đá ngầm cũng cung cấp nơi đặt chân cho tu sĩ, càng thêm tiện lợi cho quá trình liệp sát yêu thú.
Kim Phi Dao thu hoạch rất khá, Minh hỏa và minh quang bong bóng, cùng với Thông Thiên Như Ý có thể biến ảo khiến nàng giết chết yêu thú rất nhanh, tiết kiệm thời gian đi tìm yêu thú tiếp.
Vùng biển này đã bị nàng lần mò gần hết, đan dược trên người còn đủ dùng mấy ngày nữa, nàng liền quyết định tạm thời không trở lại thuyền Hải Thạch mua đồ tiếp viện, thử tiếp tục tìm kiếm xem có thể gặp được yêu thú nào nữa không.
Có đôi khi dưới làn nước cũng có yêu thú bơi lội nên nàng liền ngự thảm phi hành thấp để quan sát, cẩn thận lướt trên mặt biển, tìm kiếm yêu thú có thể xuống tay được.
Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm pháp thuật công kích, tựa hồ có người đang chiến đấu. Kim Phi Dao tới gần, phát hiện ra bốn người lúc trước định liên thủ với mình đang chiến đấu với một con yêu thú giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839373/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.