Mập Mạp nhảy dựng lên, đầu lưỡi như mũi tên đâm vào quầng sáng của Khốn Tiên trận, quầng sáng liền kịch liệt chớp động. Nhưng chớp động hết, pháp trận vẫn chưa bị phá, công kích của lưỡi nó hoàn toàn không xuyên qua được quầng sáng kia.”
“Để ta thử xem.” Thấy Mập Mạp thất bại, Kim Phi Dao đi tới trước quầng sáng, dơ nắm tay đấm vào quầng sáng, quầng sáng lại kịch liệt chớp động. Phía sau quầng sáng chính là lão đại đang cầm trận kỳ, hắn cách Kim Phi Dao rất gần, sóng xung kích do Kim Phi Dao đánh lên quầng sáng tạo ra như cuồng phong thổi qua thân thể hắn.
Lão đại sợ hãi nghĩ, may mà có quầng sáng vây khốn nữ tử này, nếu không, trọng quyền đó mà đánh lên người thì không chết cũng bán tàn. Chỉ cần con ếch kia không có pháp thuật thì nữ nhân này không thể đánh vỡ Khốn Tiên trận được, có năng lực cũng vô dụng.
Kim Phi Dao thử thử, phát giác đánh vào quầng sáng chỉ lãng phí thời gian, liền nói với Mập Mạp: “Không phải sau khi ngươi tiến giai có học pháp thuật sao? Lấy ra dùng đi, tiện thể để ta nhìn xem.”
“Ộp.” Mập Mạp sảng khoái lên tiếng, lập tức đáp bốn chân xuống nền san hô.
Nó hít vào một hơi, cái cổ phình to ra, sau đó chỗ quai hàm banh ra như hai cái phao to, rồi một đợt tiếng ếch trầm thấp truyền ra từ chỗ quai hàm của Mập Mạp.
“Đây là pháp thuật gì vậy? Hù dọa thuật sao?” Kim Phi Dao có chút khó hiểu, đây không phải chỉ là tiếng ếch kêu thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839376/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.