Kim Phi Dao vừa ăn vừa chú ý bên bàn Kim Phi Dương.
Tính ra cũng đã gần mười sáu năm không gặp, Kim Phi Dương đã không còn là tiểu tử suốt ngày rụt rè sợ hãi kia nữa, trở thành một nam tử khỏe mạnh. Nếu không phải ngoài chút dấu vết của năm tháng và màu da hơi đen còn ngũ quan không thay đổi nhiều lắm thì Kim Phi Dao căn bản không thể nhận ra.
Ba người bọn họ yên lặng ăn thức ăn trên bàn, không nói một câu, không khí trầm lặng.
Mà bàn Hư Thanh các phía sau thì nói đến là nhiều, tán gẫu đủ chuyện của Đông Ngọc Hoàng phái. Điều này làm cho Kim Phi Dao cảm thấy kỳ quái, những người Hư Thanh các này sao lại nói chuyện Đông Ngọc Hoàng phái? Nghe nội dung thì không giống như có cừu oán, toàn những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, càng nghe càng giống đang nói chuyện môn phái của mình vậy.
Đông Ngọc Hoàng phái… Ta còn nhớ trước kia Thế Đạo Kinh đã từng nhắc tới, hình như là mở tiệc rượu gì đó, nghĩ không ra. Kim Phi Dao hồi tưởng, đáng tiếc là đã quá lâu rồi nên nàng không nhớ nổi nội dung.
“Phong sư huynh.” Đúng lúc này, từ cửa tiến vào hai người, đúng là Bạch Giản Trúc và một tu sĩ trẻ tuổi. Sau khi hai người vào trong thì đi thẳng tới bàn Phong Vân Trúc.
Thân thể Kim Phi Dao chấn động, rốt cục vẫn xuất hiện, thật khiến người ta mệt mỏi mà. Nàng không tự chủ nghiêng người thêm chút nữa, ngay một bên mặt cũng không muốn lộ ra.
“Bạch sư đệ, Tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839420/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.