Kim Phi Dao ngẩn người, hình như đúng là không quen biết, ngay cả mặt còn chưa nhìn thấy, sao có thể quen biết. Nghĩ vậy, nàng có chút xấu hổ nói: “Vậy thì quên đi, đường ai nấy đi đi.”
Trầm mặc một hồi, hai người liền tách ra, tiếp tục gia nhập vào đám người theo dõi.
Chỉ lát sau, phía trước xuất hiện một cái hố to, Kim Phi Dao tung người lên, muốn bay qua hố, lại không ngờ vừa bay lên không trung thì từ phía sau bất ngờ có gì đó đâm rầm vào nàng, kéo nàng rơi xuống hố.
“Ai da…” Kim Phi Dao cảm thấy trên người bị cái gì đó đè nặng, sau đó nghe thấy một thanh âm quen tai vang lên bên tai.
Kim Phi Dao tức giận cực kỳ, nếu không phải vì theo dõi Kim Phi Dương thì nàng đã sớm nhảy lên mắng chửi người. Hít sâu một hơi, Kim Phi Dao hạ giọng nói: “Ngươi có thù oán với ta sao? Cái hố to như vậy, ngươi nhảy sau lưng ta làm gì?”
“Những chỗ khác đâu có dễ đặt chân như chỗ này, ta không nhảy bên này thì còn nhảy chỗ nào? Mà ngươi có thể hiện thân rồi đi ra chỗ khác hay không? Ta thấy bốn phía cũng chỉ có hai chúng ta ẩn thân thôi.” Người trên người nàng bất mãn nói.
Kim Phi Dao hất hắn ra, tức giận bất bình mắng: “Ngươi là nam tử, thế mà lại bảo ta hiện thân, người hiện thân phải là ngươi mới đúng. Ta chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, hiện thân ra rất nguy hiểm, ngươi muốn lấy mạng ta sao?”
“Ngươi mới Luyện Khí kỳ? Ngươi đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839423/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.