Kim Phi Dao đã sớm thấy cảnh đám tu sĩ xôn xao bên dưới, nhưng nàng hiện tại không có thời gian quản cái này, phải mau chóng đào đồ vật ra mới là chính sự.
Thông Thiên Như Ý đụng vỡ mái ngói bên dưới đánh xoảng một tiếng, Kim Phi Dao vội vàng dùng linh lực hút, một cái hòm bằng ngọc cao tới nửa người liền bay ra.
Không đợi Kim Phi Dao thu vào tay, trong đống đất đá đột nhiên lao ra một người, một hấp lực lớn hơn tuôn tới, trực tiếp đoạt đi cái hòm từ tay nàng.
“Là ai?” mắt thấy miếng ăn kề bên miệng còn bị đoạt mất, Kim Phi Dao như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cây xẻng Thông Thiên Như Ý liền đập tới hướng người nọ.
Thông Thiên Như Ý vung lên kéo theo một đống đất, mà bóng người kia lại thừa dịp bốn phía tối đen để bay vù sang một bên, định đào tẩu.
“Đứng lại cho ta, trả lại ta thứ đó.” Kim Phi Dao vèo một cái nhảy lên, Thông Thiên Như Ý hóa thành trường kiếm chém thẳng vào người nọ. Nhưng nơi này quá tối, tầm mắt rất hạn chế, người nọ liền tan vào bóng tối, Thông Thiên Như Ý chém vào không khí, sau một lúc chém lung tung thì quay lại bên người nàng.
Chỗ này thật sự quá tối, không thích hợp đánh nhau. Đồ bị cướp đi, Kim Phi Dao đau lòng muốn chết. Người vừa ra tay cướp đoạt chắc chắn chính là ba người Kim Phi Dương, xem ra vật này chính là mục tiêu của chúng. Thứ có thể khiến cho bọn hắn phải luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839431/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.