“Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, chẳng lẽ ông trời thương ta cả ngày bị ngươi ngược đãi cho nên mới đưa ngươi tới cho ta báo thù?” Kim Phi Dương mừng như điên, đây chính là buồn ngủ gặp chiếu manh, ước gì được nấy mà. Hắn cũng không trốn không chạy nữa, đứng trên đống đất đá, hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao nghĩ mãi không thông chuyện này, vì sao đệ đệ lại hận nàng như thế, lúc nào cũng nghĩ ngàn vạn mưu kế để hại nàng. Rõ ràng từ nhỏ nàng đối xử rất tốt với hắn, mãi cho đến khi hắn gây ra chuyện lô đỉnh kia thì thái độ của nàng mới bắt đầu kém đi.
“A Bảo, sao ngươi lại hận ta như vậy? Cha đem ngươi về nhà cái là lập tức bỏ đi, không phải là ta rửa đít thay tã cho ngươi, nuôi ngươi lớn lên sao? Ngươi đã không cảm ơn thì thôi lại còn suốt ngày đối nghịch với ta.”
Kim Phi Dương hiện tại đã có thực lực Trúc Cơ hậu kỳ, cao hơn một tầng so với Kim Phi Dao, rốt cục hắn không cần phải sợ nàng nữa, tuôn ra hết những khó chịu trong lòng bao nhiêu năm nay: “Ngươi nuôi ta lớn? Ngươi chỉ hơn ta hai tuổi thì biết làm cái gì, đừng có tự dát vàng lên mặt.”
“Kể cả ta chỉ hơn ngươi hai tuổi nhưng ta chăm sóc ngươi cũng đâu có ít. Đại bá ngược đãi chúng ta, thấy ngươi không có gì ăn ta liền đi trộm một con gà nướng, chỉ cắn hai miếng, còn lại đều cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên?” Kim Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839434/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.