Đối mặt với cơn giận tận trời của Kim Phi Dao, Ân Nguyệt phi thường lạnh nhạt, tủm tỉm cười nói: “Quên đi, chạy cũng đã chạy rồi, chúng ta nên thừa dịp chưa có ai phát hiện Chu Tước chạy trốn mà rời khỏi nơi này thôi. Nếu không, tất cả người trong Linh giới biết Thiên Định Vân bị hủy, tức giận mà vây công chúng ta thì phiền toái to.”
“Sợ cái gì, ngươi muốn giết bọn chúng còn không phải quá dễ dàng hay sao.” Kim Phi Dao đang quỳ dưới đất mà hối hận, nghe hắn thúc giục thì tức giận đáp.
“Không phải sợ mà là nếu như người Du Vân Linh giới chết hết thì ta còn làm ăn thế nào, không thể phá hỏng việc làm ăn của mình được.” Ân Nguyệt cười cười, với hắn mà nói, kiếm được linh thạch mới là chuyện quan trọng nhất.
Kim Phi Dao đành phải đứng dậy, miệng vẫn còn không phục, “Vừa rồi đánh nhau động tĩnh lớn như vậy, các tu sĩ bên dưới chắc chắn đã biết rồi, hiện tại còn chưa đi ra chỉ là sợ tai họa lây dính lên người, nếu chúng ta ra ngoài bây giờ thì lập tức sẽ bị phát hiện.”
“Không đâu, Thất Trọng Thiên có hào quang trời sinh, người bên ngoài không thể biết được động tĩnh bên trong. Tuy hiện tại hào quang đã mất đi nhưng động tĩnh lúc trước vẫn chưa truyền ra, tuy nhiên cũng không giữ được bao lâu nữa, chắc chắn sẽ có người phát hiện Thất Trọng Thiên biến thành màu đen, đến lúc đó Du Vân Linh giới nhất định sẽ náo loạn.” Ân Nguyệt nhắc nhở, nếu còn trì hoãn thì sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839976/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.