Ân Nguyệt xử lý xong các công việc liền đưa Kim Phi Dao đi Hoàng Tuyền Linh giới, hai người rất nhanh đã đi tới Hoàng Tuyền Linh giới.
Nơi này là Linh giới gốc của Ân Nguyệt, vừa bước vào phạm vi nơi này, Kim Phi Dao liền muốn quay đầu rời đi ngay lập tức.
Mặt đất rạn nứt, thành trấn đổ nát không một bóng người, cây cối khô queo, đây là một thế giới yên tĩnh, hoang phế. Ngồi trên phi thảm đi theo hắn, Kim Phi Dao phóng mắt nhìn ra, chứng kiến nơi nơi không có chút linh khí, không có yêu thú, không có người sống, ngay cả một cây cỏ cũng không.
“Linh giới này trước kia không phải tên là Hoàng Tuyền chứ hả?” Kim Phi Dao có chút nghi hoặc, đột nhiên hỏi.
Ân Nguyệt nhìn phương xa, nhàn nhạt cười nói: “Không, đó là sau này sửa tên, người sửa tên chính là chủ nhân của Linh giới Du Cảnh Kính. Hắn thấy chỗ này giống hoàng tuyền cho nên mới gọi như vậy.”
“Thế trước kia gọi là gì?” Kim Phi Dao hỏi.
“Động Thiên Linh giới, ý là động tiên đó.” Ân Nguyệt thì thào đáp.
Động tiên? Kim Phi Dao nhìn thế giới dữ tợn trước mắt, tưởng tượng kiểu gì cũng không tưởng tượng ra nó trước kia sẽ như thế nào.
“Nhìn thấy lòng sông khô cạn phía trước không? Nơi đó trước kia là một con sông lớn, nước trong cá nhiều, là con sông đẹp nhất Động Thiên Linh giới, tuy nhiên nó đã khô cạn bốn ngàn năm rồi.” Ân Nguyệt chỉ về phía trước, nhẹ giọng nói.
Kim Phi Dao cau mày nhìn nửa ngày vẫn không nhìn ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839979/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.