Hồi Xuân các tọa lạc trên một vách núi, trên khắp vách núi là vô số các sơn động, chi chít giống như mộ huyệt, dọc vách núi còn có sơn đạo. Bởi vì cây cối nơi đây đều héo rũ, muốn dùng gỗ làm phòng cũng không có nên trực tiếp dùng sơn động làm nơi ở.
Lúc này trong sơn động có không ít cương thi đi ra, thấy Ân Nguyệt trên không trung liền hô lên: “Đệ tử nghênh đón sư tổ.”
“Các ngươi lui ra đi, ta đến phía sau núi xem sao.” Ân Nguyệt khoát tay đuổi những người này đi, dẫn Kim Phi Dao ra phía sau núi.
“Vừa rồi những người ra nghênh đón ngươi đều là Kết Đan kỳ, kể cả toàn thân có hắc khí vờn quanh cũng không cảm giác được là cương thi. Công pháp của ngươi thật là lợi hại, có vài tà tu luyện chế cương thi thì vừa đi vừa rơi thịt, buồn cười cực kỳ.” Kim Phi Dao vỗ vỗ Mập Mạp, cười nói.
Với tính cách của Kim Phi Dao, ở một nơi xinh đẹp thế này đương nhiên không thể một mình độc hưởng, vì thế Mập Mạp có muốn quay trở lại túi linh thú cũng không được. Hiện tại tu vi càng cao, Mập Mạp càng không muốn ra khỏi túi linh thú trong một số trường hợp, chỉ biết thán bản thân trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện, không có việc gì liền chạy ra ngoài, hình thành nên ấn tượng của một kẻ thích sống bên ngoài. Lúc Kim Phi Dao ngược đãi nó chỉ toàn dùng cớ này.
Lần này tới là tìm xương cốt cổ yêu long, khẳng định Kim Phi Dao muốn đưa nó ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/839984/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.