Nhâm Hiên Chi làm việc cũng rất tích cực, chỉ mất hơn một tháng là năm địa hỏa lô cực lớn đã được đặt vào hố địa hỏa. Ở giữa bị chặn, đã có chút địa hỏa thoát ra khỏi bếp lò, tỏa ra rất nhiều đài luyện chế nhỏ bốn phía. Không biết có phải Nhâm Hiên Chi cố ý hay không mà những đài luyện chế kia nằm sát sạt nhau, có vẻ rất chật chội.
Hắn cố ý làm như vậy, không phải ngươi muốn nhiều hay sao, ta liền làm nhiều cho ngươi, để xem ngươi chen chúc thành dạng gì.
Đến lúc Kim Phi Dao tới xem xét lại không hề có ý kiến phản đối, ngược lại lại có vẻ rất vừa lòng, “Nhâm huynh, ngươi thật sự là nhân tài, lại làm theo đúng kích cỡ cần thiết cho Địa tộc. Đài luyện chế nhỏ hẹp này nếu để tu sĩ tộc khác tới dùng cũng sẽ không cảm thấy tiện lợi, đây cũng coi như một cách tự bảo vệ.”
Nhâm Hiên Chi khẽ cắn môi, quá sơ suất, chỉ nghĩ đến mình nàng mà quên mất cái này không phải để cho Kim Phi Dao mà là để Địa tộc dùng.
“Nhâm huynh này, ngươi định khi nào thì trở về? Hạt giống ngươi nói còn chưa có mà.” Kim Phi Dao thử một cái, chỉ cần kéo một cái nắm bằng đầu con chuột ở trên đài là sẽ có địa hỏa phun ra, rất thích hợp để luyện chế khoáng thạch.
“Địa hỏa lô đã xong, lúc nào ta cũng có thể đi. Ngươi có nên giao trước một nửa thánh đan không? Nếu phải về doanh địa của hai tộc Nhân – Ma thì ta muốn mang Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840162/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.