Rốt cục cũng biết chuyện này, Hoa Uyển Ti nhiệt tình hơn với Nhâm Hiên Chi, lúc nào cũng muốn bàn bạc chuyện thải bổ. Nàng luôn muốn lôi kéo Nhâm Hiên Chi thảo luận cẩn thận về vấn đề công pháp, còn hỏi không ít việc chi tiết khiến cho Nhâm Hiên Chi có chút xấu hổ.
Đúng thế, hắn có thể hái bổ ngay giữa thanh thiên bạch nhật tại dã ngoại, cũng có thể mặt không đỏ tim không đập mạnh hái bổ xong hai mươi người, sau đó chạy tới nơi khác tiêu sái, nhưng không biết tại sao hắn lại không muốn thảo luận vấn đề này với Hoa Uyển Ti.
Nhưng Hoa Uyển Ti lại rất thích, lúc nào cũng nói chuyện này với hắn, còn có vẻ đặc biệt nhiệt tình, hỏi nhất thanh nhị sở. Xem ra nàng đúng là đã tìm được người có tiếng nói chung, bàn bạc rất vui vẻ.
Kim Phi Dao ngồi một mình một bên ngây ngốc nhìn hai người bọn họ nói về chuyện mà mình hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, ngay cả Mập Mạp cũng sán lại, rất hứng thú nghe, thỉnh thoảng còn phát biểu ý kiến, đáng tiếc là lời nó nói chỉ có Kim Phi Dao nghe hiểu được. Vậy mà lại bị xa lánh, hơn nữa nội dung bản thân còn không thể chen vào một lời, nàng đành phải trừng mắt lườm bọn họ vài lần, không có lời nào để nói.
Nhâm Hiên Chi giống như một tiểu cô nương ngại ngùng, mím môi thành thành thật thật ngồi trên phi thảm, Hoa Uyển Ti hỏi cái gì hắn liền uhm một tiếng, lúc lại gật gật đầu. Vẻ mặt hắn thoạt nhìn rất xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840165/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.