Vì Lang đại nhân bề bộn nhiều việc cho nên không thể trì hoãn ở đây quá lâu, ngày hôm sau bọn họ liền xuất phát đi tìm Hàn Băng thú.
Đứng ở ngoài thành Thính Tuyết, ánh mắt mọi người đều dừng cả trên người Kim Phi Dao, con Hàn Băng thú này chỉ có vài người gặp qua, địa điểm chính xác thì không ai biết. Hiện tại muốn tìm được nó đương nhiên phải dựa vào cái mũi thính của nàng.
Hơn nữa, nghe nói Hàn Băng thú này không phải yêu thú phổ thông mà là sinh vật do thiên địa sinh, từ linh khí ngưng tụ mà thành. Nó không thể sinh sản, cũng không có đồng loại, sinh hoạt trong hoàn cảnh băng tuyết khắc nghiệt, không có yêu đan.
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy tất cả mọi người đều đang chờ nàng chỉ phương hướng liền tiêu trừ linh lực đang ngăn cản khí vị trong mũi. Nếu không dùng linh lực ngăn cản thì thập yêu vị đạo đều bay hết vào mũi, điều này khiến nàng thấy rất phiền chán, muốn hít chút không khí không có mùi cũng không được. Nếu không ngăn cản thì nàng đã sớm ngửi thấy hương vị của Lang đại nhân, sẽ không tự động đưa đến cửa như thế này.
Nhưng trên đời không có “nếu như”, Kim Phi Dao vừa cởi bỏ cấm chế ở mũi thì đủ các loại hương vị loạn thất bát tao liền tiến vào khiến nàng hắt xì mấy cái liên tục.
Xoa xoa mũi, Kim Phi Dao liếc mắt nhìn Lang đại nhân phía sau, bốn phía đều là mùi ngon của hắn, chẳng qua là tư chất cực phẩm thôi, vì sao lại ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840239/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.