Lang đại nhân xuất thủ đúng là không giống bình thường. Minh hỏa giống như du long gắt gao vây lấy Hàn Băng thú. Hàn Băng thú cũng cảm giác được nguy hiểm, quanh thân tản mát ra khí lạnh màu trắng khiến cho nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống thêm vài phần.
Kim Phi Dao phát hiện nàng không nhìn ra con Hàn Băng thú này có tu vi cấp mấy, xem ra những thứ do thiên địa tự hành sinh ra không giống với yêu thú phổ thông, không thể dùng cấp một đến chín để phân chia. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm giác được thực lực nó không quá mạnh, ngoài việc hạ nhiệt độ và khí lực lớn thì không thấy nó đánh ra đòn sát thủ nào.
Có điều, chỉ cần có chỗ băng nào trên người nó bị đánh nát thì phần thân thể đó sẽ tự động hấp thụ băng tuyết chung quanh, ngưng kết thành thân thể mới. Nhìn một hồi, nàng cảm thấy nếu không đốt nó thành không khí mà chỉ tan thành nước thôi thì nó cũng có khả năng tự kết lại. Tuy dù giết thế nào cũng không chết nhưng nó cũng không gây ra được nguy cơ gì lớn cho Lang đại nhân.
Chẳng lẽ chỉ là vì trời quá lạnh cho nên linh khí thiên địa mới tự hình thành ra một tiểu yêu quái để chơi đùa, ngoài việc làm cho Thiên Cực Linh giới càng thêm lạnh ra thì không có nguy hại khác?
Có Lang đại nhân xuất thủ, căn bản không cần Kim Phi Dao ra tay. Lại nói, giết Hàn Băng thú không được chút ưu việt nào, chạy vô giúp vui thực không thú vị, còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840242/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.