“Đừng có giả lười với lão nương, còn không phải là chưa vừa lòng sao.” Sao Chân Linh Thụ Mẫu có thể không biết ý tứ nàng, dù sao cũng đã sống mấy vạn năm, đương nhiên rất hiểu loại tiểu tâm địa gian giảo này.
Kim Phi Dao mặt dày mày dạn đáp: “Như vậy đi, lại cho ta chọn một thứ, dù sao cũng không phải của ngươi, bày ở đó cũng chỉ có thể tích bụi.”
“Không được, nếu hắn trở về không thấy đồ lại rời nhà đi thì làm sao bây giờ.” Chân Linh Thụ Mẫu lập tức từ chối, căn bản không có đường thương lượng.
“Hắn đã đi bao lâu rồi?” Kim Phi Dao nghi ngờ nam nhân này đã chết hoặc là đã hoàn toàn quên thụ mẫu, sẽ không về nữa.
Nhắc tới phu quân, vẻ mặt Chân Linh Thụ Mẫu nhất thời trở nên hạnh phúc, “Đã đi hơn năm ngàn năm rồi, không tính quá lâu.”
Kim Phi Dao khiếp sợ vô cùng nhìn nàng, đã đi năm ngàn năm rồi mà còn ở đây đợi chờ. Nếu không phải mình đánh thức nàng thì nàng vẫn còn định ngủ tiếp, định ngủ hai mươi vạn năm sao?
“Aizzz… vậy thì không cầm đồ của hắn, chính ngươi cho ta gì đó là được.” Kim Phi Dao không cam tâm cứ thế tay không mà về, thứ tốt rải khắp phòng thế này, dù sao cũng phải kiếm được thứ gì đó.
Chân Linh Thụ Mẫu nhìn nàng đã muốn cười, lần này tỉnh lại lại gặp được người da mặt dày như vậy, hơn nữa lại luôn cảm thấy nàng thật đáng đánh đòn. Lúc khi dễ nàng, nhìn nàng muốn phản kháng lại không phản kháng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840315/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.