Chân Linh Thụ Mẫu nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng: “Tìm hắn? Ta là người thế nào, sao có thể đi ra ngoài tìm hắn? Muốn tìm cũng phải là hắn quay về tìm ta, còn phải xem xem tâm tình của ta có tốt không, tâm tình không tốt cũng không muốn quan tâm hắn.”
“Như vậy cũng không phải cách nha. Nếu ngươi lại ngủ thì những Yêu tộc này phải làm sao? Hiện giờ bên ngoài rất loạn, nếu ngươi lại ngủ, nếu bị Nhân tộc tới gian hoặc giết chết thì phải làm thế nào?” Kim Phi Dao nghiêm trang nhìn nàng, mặc kệ ngươi là thụ mẫu có tu vi cao hơn cả Luyện Hư kỳ, cứ phải dọa trước đã.
Tuy nhiên, nghĩ đến đây nàng đột nhiên có chút không rõ, cao hơn Luyện Hư kỳ chính là Hợp Thể kỳ, gia hỏa này không lên Độ Thiên giới gì đó mà vẫn còn ở lại đây? Hơn nữa, xem ra cũng không có sét đánh xuống, rốt cục là có chuyện gì?
Chân Linh Thụ Mẫu nghe xong lời nàng, cảm thấy người này thật là thiếu tâm nhãn, “Nhân tộc tới giết ta làm gì? Nếu giết ta thì Cô Thụ Thần giới này sẽ không còn tồn tại. Ta chính là một cái cây, chẳng lẽ bọn họ định chém ta đi đốt sao? Trước khi ta ngủ say, hai tộc Nhân – Ma ở đây nhìn thấy ta cũng kính ta ba phần.”
Đột nhiên, Kim Phi Dao phản ứng lại, người này là cây, cây chỉ cần không bị người phá thì sẽ sống mãi, sống đến vĩnh viễn, sánh cùng thiên địa, sống lâu hơn cả rùa. Nàng ta không phải người tam tộc, bản thân chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840313/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.