Thần Vũ vương nắm tinh hồn trong tay, tâm tình rất tốt: “Đi, chúng ta tới Cô Thụ Thần giới, dù sao cũng đã tới đây rồi, phải đi xem một chút.”
Đội ngũ Yêu tộc liền bay về phía trước, cách Kim Phi Dao càng ngày càng xa, tinh hồn trên tay vẫn đang giãy dụa, nó không còn cảm giác được hơi thở của Kim Phi Dao.
“Đừng giãy dụa nữa, đi theo ta có gì không tốt? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, muốn gì ta cũng cho cái đó.” Thần Vũ vương vươn ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc lục sắc của tinh hồn.
Đột nhiên, nàng cảm thấy ngón tay đau buốt, tinh hồn há mồm cắn nàng. Lập tức, khí huyết bốc lên, một luồng khí ngoại lai chui vào trong huyết mạch nàng.
Thần Vũ vương cả kinh: “Có độc!” nàng tức giận bóp tay, tinh hồn phát ra tiếng kêu chói tai, bị nàng bóp thành một bãi nước xanh lục.
“Cái gì vậy? Chẳng lẽ đây không phải là chân linh tinh hồn?” độc này quá mức hung mãnh, mặt Thần Vũ vương biến thành màu đen, nàng mở nắm tay ra, nhìn thấy bên trong bãi nước xanh lục có một hạt giống.
Nàng vừa nói dứt lời, cái hạt liền vỡ ra, một nhánh cây điên cuồng vọt ra ngoài như rắn độc. Thần Vũ vương vội ném hạt giống lẫn nhánh cây ra ngoài, nhưng chúng không hề rơi xuống mà vẫn tiếp tục điên cuồng dài ra, to lên.
Chỉ mấy giây sau, hạt giống kia đã biến thành một cây mây to bảy, tám trượng, dây mây hình thành một gương mặt người, nổi giận đùng đùng nói: “Đúng là xen vào việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840325/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.