Phía trước quả nhiên có một thành trấn phập phềnh trong không trung, nói là thành trấn nhưng thực ra chính là một chiếc phi thiên thuyền vĩ đại. Khác với các phi thiên thuyền nhẹ nhàng khoan khoái khác, trên chiếc thuyền này có rất nhiều nhà lầu, cao thì hơn mười tầng, thấp cũng bảy, tám tầng, chúng khiến cho phi thiên thuyền trông thật chật chội, trông như một trấn nhỏ giữa không trung.
Nhìn tòa phi thành chậm rãi lơ lửng trong không trung, Hoa Uyển Ti mau chóng liếc qua Linh giới Du Cảnh kính, phát hiện trên bản đồ không có chỗ này. Nàng lắc đầu với Kim Phi Dao, “Không có, trên bản đồ không có thành này.”
“Mặc kệ, cứ lên nhìn xem, nhiều phòng như vậy thì không thể nào chỉ có một người ở được. Để ta che linh mạch Mập Mạp lại rồi chúng ta lên đó xem sao.” Kim Phi Dao suy nghĩ một chút rồi quyết định.
Tình trạng Mập Mạp đã tốt lên một nửa, trước hết phải dùng linh lực che toàn bộ linh mạch của nó lại, như vậy thì có thể tạm thời ngừng việc vận chuyển linh lực trong thời gian ngắn. Vì thế, nàng liền che đi một trăm lẻ tám chỗ linh mạch của Mập Mạp, sau khi xác nhận không có vấn đề gì nữa thì thu nó vào túi linh thú. Sau đó, nàng lại trùm áo chóng lên đầu, để Hoa Uyển Ti bay tới gần phi thành kia.
Trên thành giăng đèn kết hoa, trông vô cùng náo nhiệt, lúc tới gần thì phát hiện trên thành phi thường phồn hoa. Tuy sàn tàu đã bị phòng ốc chiếm cứ hết nhưng trên các căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840328/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.