Nhìn Kim Phi Dao chuẩn bị xuất phát, Hoa Uyển Ti có chút lo lắng hỏi: “Ngươi thật sự không mua một pháp bảo hộ thân nào sao? Chỉ mang hai tờ Ẩn Thân phù cao giai là được?”
Kim Phi Dao thở dài một tiếng: “Không mua. Linh thạch không còn bao nhiêu, ta muốn để kiến Giáp Tinh sinh thêm mấy con, sau đó tất cả tiến giai kéo linh thạch trung phẩm, nhưng lại phát hiện Mập Mạp kéo quá ít, không đủ đá vì còn phải tiết kiệm cung cấp cho Ân Nguyệt làm giới tử cảnh vực nữa. Hiện tại ta rất nghèo, mang theo hai tờ Ẩn Thân phù để dùng lúc cấp bách là được.”
“Hay là để ta bán Chu Tước y đi, bộ đồ cực phẩm này có thể đổi được không ít thứ.” Hoa Uyển Ti lắc đầu, cứ như thế thì không được, vì thế liền vuốt bộ quần áo trên người, nói.
“Được rồi, ta cũng đâu phải trần truồng đứng ở đây, trên người không có một pháp bảo hộ thân nào, không phải còn có Quạ Đen sao? Ta chỉ đi thăm dò tình báo chứ đâu phải tìm người quyết đấu, các ngươi lo lắng cái gì?” Kim Phi Dao cảm thấy các nàng làm quá lên, giống như bản thân đúng là cứ xuất môn sẽ trêu chọc thị phi vậy, nào có chuyện khéo như vậy.
Nghĩ nghĩ, bản thân đã dùng không ít linh thạch, vậy mà ngoài bộ quần áo thì một pháp bảo phòng vệ cũng không có, pháp bảo bản mạng thì nát, các loại pháp bảo khác cũng đã bị lấy ra chắn công kích hết rồi. Hiện tại nàng đúng là một nghèo hai trắng, ngoài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840480/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.