Các cửa hàng ở Tấn Thần giới chỉ bán đúng một loại hàng, đó là linh thú. Từ trứng đến ấu tử, từ linh thú cấp một đến linh thú cấp bảy, cấp tám, thậm chí ấu tử linh thú cấp chín cũng có khả năng xuất hiện. Giả dạng thành khách mua hàng, ba người Kim Phi Dao chậm rãi đi trên đường, cơ hồ vào xem từng cửa hàng một.
Vì lời nói của Kim Phi Dao về Đại Nữu mà Mập Mạp dáo dác hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ sợ Đại Nữu thật sự ở trong một cửa tiệm nào đó. Chỉ tiếc cơ hội phát sinh loại chuyện này quá nhỏ, Mập Mạp sau một chập run như cầy sấy thì bắt đầu thả lỏng cảnh giác, cảm thấy cả Đại Nữu lẫn đám con đều không có khả năng xuất hiện. Hắn bắt đầu ngựa quen đường cũ, bày ra vẻ mặt đáng yêu chạy tới chạy lui bốn phía.
“Đại tỷ tỷ, ngươi là người ở đâu? Thật là xinh đẹp!”
“Tiểu thú thật đáng yêu, tỷ tỷ, có thể để ta ôm một chút không? Ta rất thích.”
“Tỷ tỷ, ta bị lạc mẫu thân. Tỷ tỷ giúp ta đi tìm được không? Tỷ tỷ thật sự là đại mỹ nhân, thật là hiền lành.”
“Tỷ tỷ…”
Kim Phi Dao không biểu cảm nhìn hắn. Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân không phải là bà lão xấu xí, Mập Mạp liền chạy lên nghênh đón. Nếu cái cớ đưa ra không hữu hiệu thì hắn đều xông lên nói hươu nói vượn hòng chiếm tiện nghi. Dùng ánh mắt đáng yêu của hắn công kích lại có thể làm cho không ít nữ nhân yêu thích.
“Ngươi ôm cái gì vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840482/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.