“Ngươi đang viết gì vậy?” Hoa Uyển Ti lo lắng cho Kim Phi Dao, cố ý chạy tới Nại Diệp kiều xem sao, lại phát hiện nàng đang viết gì đó vào một miếng ngọc giản. Linh lực màu đen giống như sợi tơ phiêu động trên ngón tay, bị nàng dùng thần thức viết thành chữ, rót vào trong ngọc giản.
Kim Phi Dao cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Thế Đạo Kinh có một nhiệm vụ dành riêng cho ta, nói Vạn Thú sơn trang đang tìm người phá hoại phòng ốc của bọn họ ở phía sau núi, đưa ra giá rất cao, cho nên ta liền nhận nhiệm vụ này. Hiện tại ta đang nghĩ xem nên viết gì vào, không thể báo chuyện ta đang ở Tuyền Lạc Thần giới lên được.”
“Ngươi bán mình? Đang viết gì vậy?” Hoa Uyển Ti ngẩn người, nghĩ đây cũng là chuyện nàng có thể làm ra, không thấy kỳ quái nữa.
“Ngươi xem như vậy được chưa?” Kim Phi Dao đưa ngọc giản trong tay cho nàng, để nàng tham khảo một chút xem viết như vậy đã được chưa.
Hoa Uyển Ti nhận ngọc giản, rót thần thức vào nhìn nội dung bên trong, sắc mặt phi thường quái dị: “Một tuổi, cướp kẹo của đường huynh; hai tuổi có thể lật đổ bàn; ba tuổi nhét con rắn vào quần áo đường muội… hiện tại tu vi Luyện Hư hậu kỳ, cư vô định sở, vừa mới ăn cơm cùng Liễu Cơ ở Thiên Đỉnh Thần giới.”
Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Ai vậy?”
“Ta.” Kim Phi Dao không hiểu nói.
“Ngươi nói đã Luyện Hư hậu kỳ…”
“Đó là nhuận bút.”
“Vậy những thứ trước mười lăm tuổi thì sao?”
“Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840549/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.