“Cái gì? Còn phải đưa Yêu tộc này tới Lưu Bàn Sơn? Có lầm không vậy? Sao nhiều chuyện thế?” Bố Tự Du nhìn hai tiểu hài tử đang ngâm mình trong ao trong tiểu đảo nổi, một thì đang ra sức quẫy, một thì vẻ mặt lãnh khốc dựa vào bờ không nói gì.
Nhìn chằm chằm Mập Mạp và Chu Tước, Bố Tự Du chọc chọc Kim Phi Dao, nhỏ giọng hỏi: “Hai người này thật sự không phải là ngươi sinh?”
“Đầu óc ngươi có vấn đề à? Ta sinh với ai? Hơn nữa, hai kẻ kia đều không phải người bình thường, ta có thể sinh ra con ếch và con gà sao?” Kim Phi Dao cảm thấy Bố Tự Du điên rồi.
Bố Tự Du lại vuốt cằm nghĩ nghĩ, không chắc chắn đáp: “Nhưng ngươi cũng không xem như người, sinh ra ếch và gà hẳn là việc rất bình thường đi.”
“Ngươi đi tìm chết đi.” Kim Phi Dao tức giận mắng.
“Được rồi, Hắc Thủy kiến đã bắt đủ, chúng ta mau mau xuất phát thôi.” Bố Tự Du sờ sờ đầu, ha ha cười ầm lên.
Kim Phi Dao lại xòe ngón tay ra đếm, nói: “Không nhanh như vậy đâu, ta muốn tới Lưu Bàn Sơn lấy Tinh Viên thạch trước, sau đó luyện pháp bảo bản mạng rồi mới đi cùng ngươi.”
“Pháp bảo bản mạng? Không cần đâu, lần này không phải đi đánh nhau, là có chuyện tốt. Đợi xong việc thì ngươi lại đi luyện pháp bảo, không ảnh hưởng gì hết.” Bố Tự Du nghe nàng nói phải luyện pháp bảo thì vội nói, ai có thể đợi lâu như vậy chứ.
“Chuyện tốt?” Kim Phi Dao không dám tin nhìn hắn, cảm thấy bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-von-thuan-luong/840553/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.