Trong lúc lái xe, Vưu Giai đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng nói: “Trương tiên sinh, anh còn nhớ lần trước tôi có nhắc anh chuyện triễn lãm thực vậy hoa cỏ không?”
Trương Văn Trọng gật đầu nói: “Đương nhiên nhớ, thế nào? Hiện tại đã bắt đầu rồi sao?”
Vưu Giai đáp: “Phải, hôm nay tôi mới thu được tin tức, nói buổi triển lãm chính thức bắt đầu ngày hôm nay.
Nếu như anh cảm thấy hứng thú, tôi sẽ đưa anh đi.”
Trương Văn Trọng trả lời: “Tôi chỉ có hứng thú đối với buổi triển lãm buổi tối thôi.”
“Tôi cũng đoán vậy.” Vưu Giai mỉm cười nói: “Nếu không tôi thay anh an bài một chút, tối nay chúng ta sẽ đi xem thế nào?”
Trương Văn Trọng cũng rất muốn đi xem buổi triển lãm ban đêm, nhìn xem có linh dược tài hắn cần hay không, nên hắn gật đầu nói: “Cũng tốt, vậy phiền cô.”
Vưu Giai vội vàng nói: “Không phiền, vừa lúc tôi cũng muốn đi xem thử có gì ngạc nhiên không.”
Hai người dọc theo đường đi nói nói cười cười, rất nhanh đã chạy tới biệt thự của Vưu gia.
Khi Trương Văn Trọng đi cùng Vưu Giai vào trong phòng khách, Vưu Thiên Hải đã ngồi trên xe lăn từ sớm, ở trong đại sảnh chờ hắn.
Ở chung với Vưu Thiên Hải còn có vị Chu Văn Bân nghệ thuật gia thư pháp tiếng tăm lừng lẫy.
Mấy ngày nay Chu Văn Bân vẫn ở lại trong biệt thự Vưu gia, chỉ vì muốn thời khắc nào cũng có thể nghiên cứu bức Bách Thọ Đồ và bức Lão Ký Phục Lịch Đồ (tuổi già chí chưa già) của Trương Văn Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926592/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.