Lúc Vưu Thiên Hải giảng thuật đoạn kinh lịch, nước mắt ngang dọc, tâm tình đặc biệt kích động.
Ông cũng không chú ý tới vùng lông mày của Trương Văn Trọng lúc này đang cau chặt lại.
Trương Văn Trọng có thể vững tin, Vưu Thiên Hải chân tình lưu lộ, nói ra đều là lời nói thật.
Nhưng ông cũng tin rằng trong người Vưu Thiên Hải bị trúng cũng không phải là tình cổ!
Trương Văn Trọng mặc dù không nghiên cứu sâu cổ thuật, tuy nhên từng là một vị tiên nhân, ngày xưa trong lúc tu hành đã đi du lịch khắp đại giang năm bắc.
Hẵn cũng từn đi qua đất Miêu ở phía Tây Nam, bàn luận đạo pháp với Miêu vu*, tự nhiên là có hiểu biết một chút về cổ thuật.
(*: pháp sư của mỗi bộ tộc)
Trương Văn Trọng biết, gọi là tình cổ chính là một loại cổ thuật đặc biệt của nữ tử Miêu tộc.
Miêu nữ dùng chính máu tươi của mình, mỗi ngày nuôi cổ, mười năm mới có thể luyện thành một con tình cổ.
Mà nam tử bị trúng tình cổ, nếu như xảy ra chuyện nam nữ với cô gái khác, sẽ xúc động tình cổ, mỗi tháng sẽ phát tác một lần, mà cảm giác lúc tình cổ phát sinh, hẳn là đau đớn tê tâm phế liệt.
Rất nhiều người bị trúng tình cổ sau khi phát sinh ân ái với cô gái khác sẽ lập tức bất đắc kỳ tử mà chết, chính bởi vì không chịu nổi sự đau đớn tê tâm phế liệt kia.
Thế nhưng dựa theo tình huống mà Vưu Thiên Hải miêu tả, loại cổ độc mà ông trúng hoàn toàn khác hẳn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926596/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.