Vốn Vưu Giai nghĩ lần tái khám này cũng tốn nhiều thời gian, bởi vì trước đây bên trong những bệnh viện khi kiểm tra cho Vưu Thiên Hải, chuẩn đoán bệnh trạng, thường phải tiêu hao vài ngày.
Cho nên nàng mới sán sớm đã đưa Trương Văn Trọng về đây, nhưng không ngờ chưa tới một giờ đồng hồ, Trương Văn Trọng đã khám xong rồi.
Vưu Giai vốn định mời Trương Văn Trọng lưu lại biệt thự ăn cơm trưa mới đưa hắn về.
Nhưng lời đề nghị này bị Trương Văn Trọng uyển chuyển cự tuyệt, rơi vào đường cùng, Vưu Giai chỉ đành thầm mắng Trương Văn Trọng là đầu gỗ, đồng thời rầu rĩ không vui lái xe đưa hắn trở về tiểu khu của hắn.
Lúc cáo biệt với Trương Văn Trọng, Vưu Giai nói: “Trương tiên sinh, ngày hôm nay thật cám ơn anh, đợi đến buổi triển lẫm hoa cỏ ban đêm, tôi sẽ tới đón anh.
Nhớ đừng tắt điện thoại.”
Trương Văn Trọng cười gật đầu nói: “Yên tâm đi, điện thoại của tôi sẽ mở suốt ngày hôm nay.”
“Vậy được rồi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, tối nay chúng ta gặp lại.” Kỳ thực Vưu Giai rất muốn vào nhà Trương Văn Trọng ngồi chơi, nhưng bởi vì Trương Văn Trọng không có ý mời nàng vào, nàng cũng chỉ đành thôi.
Dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái, không thể chủ động yêu cầu vào nhà người đàn ông ngồi chơi được! Tuy rằng nàng từng du học tại nước ngoài, nhưng tác phong của nàng luôn bảo thủ, cũng không hề học được tính cách phóng túng của những cô gái nước ngoài.
“Tạm biệt.” Trương Văn Trọng gật đầu chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926598/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.