Lúc này, khi chiếc BMWs Z7 của Vưu Giai chạy đến bãi đỗ xe của hoa cỏ quỷ thị, ở trong bãi đỗ xe đã sớm đậu đầy mọi loại kiểu dáng xe sang trọng.
Bảo an phụ trách trông coi bãi đỗ xe của khu thực vật ban ngày lúc này đã đổi thành một nhóm người khác.
Những người này vóc người cường tráng, cơ thể vạm vỡ, trang phục màu đen, nhìn qua cực kỳ bưu hãn.
Chỉ từ khí thế trên người bọn họ phát ra, là có thể biết được những người này đều không phải bảo an bình thường có thể so sánh.
Lúc này Trương Văn Trọng và Vưu Giai đều phát hiện, Đàm Thanh lái mô tô đang đậu ngay lối vào bãi đỗ xe, đang cùng tranh luận gì đó với mấy người bảo an.
Mà khi xe BMW của Vưu Giai sắp đi vào lối đỗ xe, một bảo an bước nhanh tới nhìn Vưu Giai cúi chào, cũng thỉnh đưa ra thiếp mời.
Vưu Giai móc ra thẻ mời bằng vàng ròng đưa cho bảo an.
Bảo an cầm chiếc máy điện tử trong tay nhẹ nhàng đảo qua mặt thẻ, liền biết được thân phận và địa vị của Vưu Giai.
Lúc đưa thẻ vàng trả lại cho Vưu Giai, bảo an cúi chào nàng, khách khí nói: “Hoan nghênh cô, Vưu tiểu thư, chúc cô tối nay mua được vật mà mình thích.”
Vưu Giai chỉ chỉ Đàm Thanh ở phía trước, không giải thích được hỏi: “Người bạn kia của tôi có hiểu lầm gì với các anh sao? Sao tôi cảm thấy cô ấy như đang tranh cãi với các anh?”
“Ồ, thì ra vị tiểu thư kia là bạn của cô sao? Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926616/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.