Vừa nghe thanh âm này, vùng lông mày Vưu Giai chợt cau lại, khi nhìn thấy rõ gương mặt hắn, sắc mặt nàng trong nháy mắt liền trở nên âm trầm.
Nàng cũng không đáp lời hắn, xoay người đi về phía khác.
Nhưng người vừa lên tiếng da mặt cũng dày, nhanh chân bước tới trước mặt nàng cản lối đi, rồi cười dài nói: “Giai Giai, chẳng phải cô không có hứng thú đối với những loại kỳ hoa dị thảo này sao? Thế nào hôm nay lại tới đây? Tôi hiểu rồi, cô nghe nói tôi đang ở chỗ này nên mới tới đúng không?”
Vưu Giai sắc mặt âm trầm không nói gì, Đàm Thanh chợt ‘xuy’ một tiếng cười nhạt, vẻ mặt khinh thường nói: “Anh nghĩ anh là ai? Hoa tử hay Nhạc tử? Giai Giai tỷ tránh anh còn không kịp, nếu như chị ấy sớm biết anh ở chỗ này, khẳng định đã không thèm đến.
Tôi nói Dương nghị anh đừng tiếp tục quấn lấy Giai Giai tỷ nữ, tự mình cút sang một bên đi.”
Người vô liêm sĩ muốn quấn lấy Vưu Giai này chính là Dương Nghị.
Dương Nghị trừng mắt nhìn Đàm Thanh, nếu như không phải vì có Vưu Giai đang ở chỗ này, hắn đã sớm chỉ vào mặt Đàm Thanh mắng to, nhưng bởi vì Vưu Giai đang ở bên cạnh mà hắn cũng biết Đàm Thanh là chị em tốt với Vưu Giai, để duy trì hình tượng tốt trước mặt Vưu Giai, hắn đành phải nhẫn nhịn.
Dương Nghị lầm bầm một tiếng, cũng không để ý tới Đàm Thanh.
Mà đưa tay lôi người đồng bạn tới hướng Vưu Giai giới thiệu: “Giai Giai, tôi giới thiệu một chút, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926620/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.