Sở dĩ Trương Văn Trọng vội vã rời đi, là bởi vì hắn cảm ứng được cấm chế trong nhà đang bị người xúc động tới.
Từ lần trước Tiêu Hà xúc động cấm chế trong nhà hắn, đồng thời lúc bị bắt còn tuyên bố anh em kết nghĩa của hắn sẽ đến báo thù thay hắn, Trương Văn Trọng liền cẩn thận, ở trong cấm chế để lại một đạo tâm linh ấn ký, chỉ cần có người xúc động cấm chế, trước tiên hắn liền có thể cảm ứng được.
Trên đường chạy về nhà, Trương Văn Trọng nhịn không được trong lòng thầm nghĩ: “Lần này là ai xúc động cấm chế được bố trí? Chẳng lẽ là anh em kết nghĩa của Tiêu Hà sao? Tới cũng thật nhanh!”
Đợi khi Trương Văn Trọng chạy về đến nhà người xúc động cấm chế trong nhà hắn đã sớm đi mất không gặp tung tích.
Thế nhưng hắn cũng không cảm giác thất lạc, đưa tay đem chiếc kính tròn nhỏ đặt trên cửa lấy xuống, ở trong khu nhà cũ này, hầu như từng nhà đều có treo loại kính nhỏ, mục đích chính vì trừ tà ngăn tai, có hữu hiệu hay không cũng không biết.
Chí ít có thể làm cho tâm trạng an ổn.
Trương Văn Trọng đi vào trong phòng đóng cửa lại, đặt chiếc kính tròn nhỏ lên trên mặt bàn, trong niệm tụng hai câu chú nga, ngón trò tay phải Ở trên chiếc kính nhỏ nhẹ nhàng điếm lên, trên mặt kính nhất thời hiện lên từng đạo nước gợn rung động.
Một đạo quang mang màu xanh thẳm từ trong mặt kính phóng ra ở trước người Trương Văn Trọng liền hình thành một đạo quang mạc(màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926668/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.