“Xảy ra chuyện gì?” Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Lâm Tử Mạn, Trương Văn Trọng thử tìm lại trong ấn tượng tuy rằng Lâm Tử Mạn không làm được tới mức gặp chuyện không sợ hãi, thế nhưng cũng rất ít biểu hiện ra vẻ kinh hoàng như vậy.
“Mẹ tôi tới!” Lâm Tử Mạn lo lắng nói.
“Mẹ cô tới?” Sắc mặt Trương Văn Trọng cũng hơi đổi, kinh ngạc nói: “Cô không phải nói, mẹ cô sẽ không đến chỗ cô làm việc hay sao? Thế nào.
.
.”
Vẻ mặt Lâm Tử Mạn cũng bất đắc dĩ, than thở: “Hôm nay mẹ tôi đến làm việc gần đây, đột nhiên nghĩ nhớ tôi, vì vậy quyết định đi tới chỗ tôi làm việc thăm tôi.
Vừa rồi bà gọi điện báo, nói là đã đi vào trường đại học, đang đi về hướng phòng y tế chúng ta.”
Trương Văn Trọng hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Lâm Tử Mạn nói: “Vậy hay là anh đóng cửa phòng ngàn vạn lần đừng để bà nhìn thấy anh, bằng không xem như phiền phức lớn.”
“Được, tôi đã biết.” Trương Văn Trọng gật đầu đáp ứng.
Lâm Tử Mạn xoay người đi ra khỏi phòng lại giúp Trương Văn Trọng khóa cửa, còn không quên dặn một câu: “Ngàn vạn lần đừng phát ra âm thanh, tôi van anh, tôi van anh đó!”
Đợi khi Lâm Tử Mạn đóng cửa lại, Tô Hiểu Hồng kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, liền hỏi Trương Văn Trọng nguyên do sự tình.
Trương Văn Trọng cảm thấy không có gì đáng để giấu diếm, vì vậy đem chuyện mình giả làm bạn trai của Lâm Tử Mạn nói cho nàng nghe.
Tô Hiểu Hồng nghe đến hớn hở, thẳng thắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926671/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.