“Sao cơ?” Dương tam tỷ hơi chấn động.
Theo sau nghĩ đến chuyện gì đó, kêu lớn: “Vậy anh còn ở trong đó làm cái gì? Chạy, mau chạy đi!”
“Muốn chạy sao? Đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi.” Một thanh âm lãnh khốc bên ngoài truyền vào phòng nghỉ.
Mặc dù hiệu quả cách âm của căn phòng này rất tốt nhưng thanh âm chát chúa vẫn vang lên ở bên tai Trương Văn Trọng.
“Dừng lại!”
“Ngươi là ai?”
Hai gã tráng hán canh gác ở bên ngoài thấy vậy liền quát oang oang.
Ngay sau đó một tiếng nổ thực lớn bất thình lình vang lên.
“Oanh oanh.”
Vô số những mảnh gỗ vụn bay vào trong phòng khách.
Cánh cửa phòng làm bằng gỗ đàn hương xa xỉ kia, nháy mắt vỡ nát thành bốn năm khối.
Hai thân ảnh từ bên ngoài phóng vọt vào trong lăn lốc ở trên mặt đất vài vòng rồi nằm im không động đậy.
Hai thân ảnh này chính là hai gã tráng hán thuộc hạ của Dương tam tỷ, có tu vi Địa Cấp trung kỳ.
Lúc này trên mi tâm bọn họ xuất hiện vết kiếm đỏ thẫm, nhưng lại không thấy máu tươi chảy ra.
“Hay cho chiêu nhất kiếm điểm tam tinh.
Cư nhiên lại có thể sử dụng kiếm khí che lấp miệng vết thương.
Xem ra trình độ kiếm pháp của người này đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rồi.
Chẳng trách hắn có thể bước vào cảnh giới Thiên Cấp cao thủ.” Mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Văn Trọng biết hai gã tráng hán đã mất mạng rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa gian phòng.
Ở bên ngoài cửa phòng, có một tên trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926839/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.