Trương Văn Trọng đi tới bên cạnh Tông Lỗi, cúi người nhặt lên thanh kiếm dài ba tấc, nhìn vào thân kiếm không hề tổn hại, thốt lời tán thán tự đáy lòng: “Phẩm chất thanh kiếm này đúng thật không sai, không ngờ rằng nó không bị tổn hại gì, dưới tràng hạt bạo nổ.
Sau khi ta bước vào Dưỡng Khí cảnh, cũng cần luyện chế một thanh phi kiếm, thanh kiếm này có thể mượn dùng được một chút.
Cũng được, ta thu lại dùng thôi.”
Quay người trở lại phòng khách, lấy túi đựng Nghiễm Hàn Hoa, Điện Thanh Hàn Thạch và tàng bảo đồ đeo lên lưng, đưa mắt nhìn hai tráng hán mặc tây trang nằm trên mặt đất đã tắt thở từ lâu, hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nói: “Hai người các anh, tuy rằng không phải bị tôi giết chết, nhưng cũng bởi vì tôi mà chết.
Chỉ nguyện kiếp sau hai anh có được một cuộc sống an ổn hạnh phúc.”
Một tiếng ca tràn đầy phong cách cổ xưa, thẳng nhập tận sâu trong linh hồn người khác từ trong miệng Trương Văn Trọng truyền ra.
Đó chính là An Hồn Chú cổ xưa nhất, chính tông nhất.
Nương theo An Hồn Chú vang lên, hai linh hồn trong suốt như ẩn như hiện xuất hiện trên thân thể hai vị tráng hán mặc tây trang.
“Cảm tạ Trương tiên sinh siêu độ cho chúng tôi.” Hai linh hồn đồng loạt hướng Trương Văn Trọng cúc cung, sau đó thân ảnh ngày càng trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, bước vào luân hồi đạo.
Bởi vì có được An Hồn Chú của Trương Văn Trọng, kiếp sau của hai người bọn họ, dù không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926843/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.