Trương Văn Trọng xoay người đi vào trong sân viện thì nghiêng đầu hỏi tam túc ô: "Khí tức của tên tội phạm kia lưu lại trên người Vương Na và bốn người bị hại khác nhưng đã nhớ rồi chứ?"
"Yên tâm đi, chủ nhân, tôi nhớ rồi!" Tam túc ô tự tin trả lời.
Tên tội phạm kia dù dùng rất nhiều loại thủ đoạn để xóa đi chứng cứ phạm tội của hắn.
Nhưng khí tức hắn lưu lại trên những người bị hại thì vẫn tồn tại như cũ, chỉ là với những người bình thường mà nói, lại khí tức này nhát đến không thể phát hiện.
Nhưng với linh cầm như tam túc ô mà nói, lại không khó để nhận ra khí tức tàn lưu này.
"Được rồi." Trương Văn Trọng gật đầu, phân phó nói: "Lập tức điều tra hành tung của hắn cho ta."
"Tuân mệnh, chủ nhân." Tam túc ô lên tiếng, vỗ cánh bay khỏi vai hắn.
Mà hắn ở phía sau cũng không quên dặn dò một câu: "Cẩn thận một chút, đối phương là tu chân giả, ngàn vạn lần đừng cho hắn phát hiện được ngươi."
"Yên tâm đi, chủ nhân, tôi biết nên làm thế nào mà." Tam túc ô trả lời, sau đó dùng sức vỗ cánh, trong nháy mắt đã hóa thành một chấm đen nhỏ trên bầu trời, sau vài giây thì đã không còn nhìn thấy nữa.
Khi tam túc ô theo khí tức tàn lưu của tên tội phạm, bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn trong Ung Thành, Trương Văn Trọng cũng quay trở về phòng y tế.
Bệnh tình của Vương Na tuy đã phát triển tốt lên, nhưng dù sao cô cũng bị một tu chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/926999/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.