Trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, những đạo thiểm điện chạy ngang dọc khắp bầu trời, chiếu sáng màn đêm đen kịt.
Nương theo ánh sáng của những đạo thiểm điện, Tô Hiểu Mai chung quy cũng nhìn rõ dung mạo của người hát phật ca đứng ngoài mười bước này.
Dung mạo người này nhìn qua còn rất trẻ, đại khái cũng chỉ khoảng hai mươi.
Đương nhiên, tuổi thực tế có giống tướng mạo hắn hay không, cũng chưa ai biết.
Vóc người hắn cao gầy, gương mặt cũng thanh tú, có phần giống như các ngôi sao trong làng giải trí.
Nếu không phải đầu hắn bóng loáng, trên người lại khoác một bộ tăng bào màu đỏ, trong tay cầm chuỗi một trăm lẻ tám viên niệm châu, chỉ sợ Tô Hiểu Mai đã tưởng nhầm hắn là một ngôi sao đột nhiên xuất hiện bên trong đại học Ung Thành.
"Hòa thượng?" Ánh mắt Tô Hiểu Mai hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời âm thầm đề phòng.
Nửa đêm mưa to tầm tã, một hòa thượng đột ngột xuất hiện trong đại học Ung Thành, vốn đã là một chuyện có phần quỷ dị bất bình thường rồi, càng huống chi hòa thượng này còn phi thường trùng hợp xuất hiện trước mặt Tô Hiểu Mai chỉ mười bước chân.
Nói hòa thượng này không có gì cổ quái, Tô Hiểu Mai tuyệt đối không tin.
Ngay lúc Tô Hiểu Mai nương theo quang mang của thiểm điện đánh giá hòa thượng, hòa thượng cũng đồng dạng đang đánh giá cô.
Mặc dù bề ngoài hòa thượng biểu hiện vẻ rất tỉnh táo, có vẻ đạo mạo, nhưng sâu trong nội tâm hắn, lại sớm mừng đến mở cờ trong bụng: "Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927002/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.