"Xảy ra đại sự? Chuyện gì xảy ra?" Tuy Eric nói có vẻ nôn nóng, nhưng Trương Văn Trọng không để lời nói này trong lòng, mà hỏi lại với giọng điệu như trêu chọc.
Đây cũng không phải là Trương Văn Trọng không quan tâm đến việc của Eric, kỳ thực là vì trước đó Eric cũng từng gọi điện vài lần cho hắn.
Giọng nói mỗi lần nếu không phải xúc động thì lại là phẫn nộ.
Lúc mới đầu, Trương Văn Trọng cũng hiếu kỳ không nhịn được hỏi đến cùng là có chuyện gì chọc giận vị thân sĩ nước Anh phong độ này.
Bất quá Eric trả lời, cũng làm cho hắn thấy dở khóc dở cười.
Thì ra mấy lần trước Eric gọi điện cho Trương Văn Trọng, đều là vì oán giận mấy tạp chí y học hàng đầu ở châu Ân, không chịu ghi xuất bản ghi chép của hắn về cuộc chữa bệnh của Trương Văn Trọng cho Vưu Thiên Hải.
Nếu như không phải vì ông trong giới y học châu Âu có chút danh khí, chỉ sợ biên tập của nhưng tạp chí này sẽ không khách khí từ chối, mà dùng những từ ngữ như nghĩ ngợi lung tung, nằm mơ giữa ban ngày, thậm chí là chịu ảnh hưởng ăn mòn của văn hóa đông phương thần bí quá sâu để châm chọc hắn rồi.
Đối với tao ngộ của Eric, Trương Văn Trọng lại tỏ vẻ đồng tình hơn, nhưng cũng không có cảm giác gì ngoài ý muốn.
Đông y mặc dù ở trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á nhận được tán thành đã coi như cố gắng không tệ.
Nhưng tới được Âu Mỹ, độ tán thành cũng tụt xuống rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927058/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.