Trương Văn Trọng vốn tưởng mấy người Tô Hiểu Mai đã bắt đầu biểu diễn.
Nhưng đến khi hắn cầm chén trà nóng vào trong phòng, mới phát hiện ra các cô gái đã thay trang phục múa, nhưng vẫn chưa bắt đầu tiết mục, mà đứng túm tụm nói chuyện.
Thường thường còn có thể nhìn thấy có nam đồng sự ở ngoài trêu chọc, tạo ra những tiếng cười thoải mái.
"Tiểu muội, thế nào còn chưa bắt đầu biểu diễn?" Sau khi đi vào phòng hội nghị, Trương Văn Trọng vẫy tay về phía Tô Hiểu Mai, gọi cô đến trước mặt dò hỏi.
Tô Hiểu Mai cười hì hì nói: "Lão sư, thầy rốt cuộc đã tới, chúng em đều là đợi thầy mà."
Trương Văn Trọng lắc đầu, cười nói: "Mọi người làm sao phải chờ tôi?"
"Anh dù thế nào cũng là phó viện trưởng của phòng y tế chúng ta, hôm nay chúng ta không có viện trưởng ở đây, anh là vị quan lớn nhất trong này rồi.
Nếu như chúng tôi không chờ anh, ngày sau anh chỉ trích chúng tôi, vậy xem như là xui xẻo rồi." Lâm Tử Mạn đã đi tới, cười hì hì nói giỡn, sau đó cô xoay người đi về phía những nữ đồng nghiệp, nói: "Các chị em, mọi người nói đúng không?"
"Đúng!" Các nữ thầy thuốc đồng thanh trả lời.
Thanh âm rất chỉnh tề, giống như trước đó đã từng tập rồi.
Bất quá rất nhanh các cô lại cười vang, ngay cả các nam thầy thuốc đứng trong ngoài phòng hội nghị cũng đều cười theo.
Những người trong phòng y tế đều hiểu tính cách của Trương Văn Trọng, đều biết hắn là một người khoan dung đại độ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927063/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.