Trương Văn Trọng cũng không quay đầu lại, quát lớn: “Thời điểm chiến đấu tại sao lại phân tam? Cô muốn chết phải không?”
Tuy rằng biết Trương Văn Trọng mắng rất đúng, nhưng cô gái nhỏ vẫn cảm giác vô cùng ủy khuất, bậm đôi môi nhỏ nhắn, dùng thanh âm yếu ớt nói thầm: “Còn không phải bị ông làm tức giận? Nếu không bởi vì ông, tôi làm sao lại phân tâm chứ?”
Nói lại, trận chiến đấu bắt giết Cửu Anh kỳ thực chỉ là trận đầu tiên của cô gái nhỏ này.
Trước đó tuy rằng cô bé đã từng cùng sư phụ huynh, sư tỷ thậm chí sư bá sư thúc trong tông phái tỷ thí qua, nhưng dù sao cũng không phải thực chiến, dù ngẫu nhiên có sự sai lầm phân tâm, cũng sê không đánh mất tính mạng, tối đa chỉ bị sư phụ quở trách la mắng.
Thế nhưng hiện tại, sau trận kiếp nạn vừa rồi được thoát chết, cô bé đã rõ ràng nhận thức được, thực chiến và tỷ thí tuyệt đối là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, một khi phân tâm sai lầm, sẽ trả giá chính tính mạng của mình.
Cô gái nhỏ bị mồ hôi lạnh tuôn ra trong nháy mắt làm ướt đẫm thân thể, nhìn phía sau lưng của Trương Văn Trọng, mấp máy môi, tuy rằng cuối cùng cũng không đem lời cảm kích nói ra miệng, nhưng ở trong lòng của nàng, cũng đã xem Trương Văn Trọng là ân nhân cứu mạng.
Trương Văn Trọng cũng không biết tâm tư của cô gái nhỏ này, hắn cũng không có tâm tình đi nghiên cứu.
Vào lúc này, hắn chỉ đang nhìn chằm chằm Cừu Anh, nhíu mày, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927313/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.