Dưới ánh lửa hừng hực thiêu đốt che giấu, thực khó khăn phát giác ra viên quang cầu màu vàng này.
Nếu tại đây không có Trương Văn Trọng, chỉ riêng bốn người kinh nghiệm không đủ, đồng bạn của lão béo hoàng thượng, hơn phân nửa sẽ xem nhẹ sự tồn tại của nó5 mặc kệ cho nó tẩu thoát.
Bất quá Trương Văn Trọng lại biết, viên quang cầu màu vàng này thật sự không phải vật phấm tầm thường, nó chính là Kim Đan do Cửu Anh hấp thu tinh hoa của ừời đất mà luyện thành.
Một khi nó tẩu thoát được, rất nhanh sẽ tìm một cơ thể sơ sinh tiềm phục vào, chiếm đoạt một cái thân phận mới, tiếp tục quá trinh tu luyện.
Dựa vào linh lực cùng ừí nhớ ẳn chứa trong Kim Đan Cửu Anh kiếp trước, tốc độ tu luyện của nó sẽ nhanh đến mức khiến cho người ta phải líu lười.
Chẳng qua bao nhiêu năm sau, nó liền khôi phục được tu vi Kim Đan kỳ, thậm chí còn là cảnh giới cao hơn.
Mà khi đó5 nó tuyệt đối sẽ không quên mối sỉ nhục của ngày hôm nayế
Chuyện tinh lưu lại tai họa ngầm cho mình, Trương Văn Trọng tự nhiên không bao giờ muốn.
Huống chi, viên Kim Đan này có thể sẽ giúp chính bản thân hắn đề thăng tu vi.
Bởi vậy Trương Văn Trọng nhíu mày, quát lớn một tiếng: “Lưu lại cho ta.”
Theo sau, tay phải của hắn liền bắt quyết chỉ vào khỏa Kim Đan đang phiêu phù ở giữa không trung, trong miệng ca tụng “Phược Linh Chú.”
Vô số những tia linh khí màu trắng, nhất thời từ năm đầu ngón tay của Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927317/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.