Viên kim đan bồng bềnh ở trước mặt Trương Văn Trọng, bị hỏa diễm thiêu đốt liền biến thành một đoàn chất lòng màu vàng không naừng quay cuồng xung quanh.
Theo sau linh khí phát ra từ ánh trăng sáng tỏ cùng Linh Khí Nhãn, nhất thòi đều bị đoàn chất lỏng màu vàng này hấp thu, hơn nữa nguyên bản nó từ màu vàng biến thành màu trắng ngà, rồi từ màu trắng naà biến thành màu xanh lam.
Cuối cùng một lần nữa hóa trở về màu vàng kim nguyên bản.
Trải qua một vòng tuần hoàn thay đổi màu sắc, đoàn chất lõng màu vàng do Kim Đan hóa thành, ẩn chứa linh khí đúng là so vói trước kia càna thêm nồng đậm tinh thuần hơn rất nhiều.
Trona lúc đoàn chất lòng màu vàng ừôi nổi giữa không trung, thì một chuỗi thanh âm ù ù cũng phát ra từ đó, hơn nữa chẳng bao lâu sau liền trở nên vang dội.
Chì một sát ná, thanh âm mới vừa rồi còn vo ve như tiếng muỗi kêu, không naờ rẳna lại biến thành đinh tai nhức óc, như tiếna sấm nổ.
Cũng chính lúc này, Trương Văn Trọng khoanh chân ngồi ờ giữa trung tâm Tụ Linh Trận, liền hung hăna há miệng ra, hướna về phía đoàn chất lõna màu vàng dùng sức hút mạnh.
Nhất thòi từ trong miệng của Trương Văn Trọng phun ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ, thoáng chốc đoàn chất lòng màu vàna kia đã bị hắn hút vào trong miệng.
Tuy rằng, giờ khắc này dịch thể màu vàng vẫn bị hòa diễm bao trùm, nhưng khi nó tiến nhập vào trong miệng, Trương Văn Trọng chẳng những không cảm thấy nóng bỏng, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927325/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.