Trương Văn Trọng quay đầu nhìn béo hòa thượng vẻ mặt đang cười khổ, chậm rãi hỏi: “Ông nói chọc tai họa, chính là do cô gái tên tiểu hồ đồ dựng lên sao?”
“Cũng chính là cô ấy.” Béo hòa thượng gật đầu, cười khổ nói: “Vốn chúng tôi cho rằng hôm nay cô ấy mới đến Ung Thành.
Cũng không nghĩ đến chính là tối hôm qua cồ ấy đã đến.
Chúng tôi cũng đã đem tinh huống của anh nói với cô ấy, nhưng cô ta không chịu tin tưởng, còn nói là phải đến đích thân chứng thực thực lực của anh.”
“Người đêm qua có ý đồ xông vào nhà của tôi, quả nhiên là cô ta.
Xem ra tiểu nha đầu này trước đây luôn ỷ vào thực lực và thân phận của chính minh mà luôn hoành hành ngang ngược.” Trương Văn Trọng cười nhạt, thấy béo hòa thượng khồng tiếp tục nói, liền hỏi: “Nói tiếp đi.”
Béo hòa thượng vẻ mặt cười khổ, tiếp tục nói: “Kết quả cô ấy vừa đi, đã đi suốt cả đêm.
Thẳng đến sáng sớm hôm nay, cô ấy mới xuất hiện tại La Hán Tự chỗ tôi ở lại.
Hơn nữa mình đầy thương tích, dáng dấp chật vật bất kham.
Lúc này tôi gọi điện thoại cho ba người kia tới.
Sau một phen thương lượng, chúng tôi vốn dự định đưa cô ấy đến bệnh viện, sau đó giải thích hiểu lầm giữa hai bên.
Nhưng tâm tinh của cô ấy biếu hiện rất oán giận, cũng không chịu đến bệnh viện trị liệu, cũng không chịu nghe chúng tôi khuyên bảo, cuối cùng để Quý Mị giúp cô ấy xử lý thương thế một chút, thi triển Cam Sương Nhuận Thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927332/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.