Trong khi Trần Nhàn dẫn theo mấy bác sĩ cùng hộ sĩ trực ban chuần bị đi thử máu cho mọi người, những bác sĩ và hộ sĩ của phòng y tế được Tô Hiểu Hồng gọi điện liên lạc cũng đã vội vã chạy tới.
Tuy rằng Tô Hiểu Hồng cũng đã nói rất rõ ràng bên trong điện thoại, lần này bên trong Đại Học Thành bạo phát sẽ là ôn dịch bệnh than rất đáng sợ mà cũng không phải là bệnh truyền nhiễm binh thường khác, nhưng bọn họ vẫn cứ đến.
Bọn họ cũng không phải không sợ chết, trong bọn họ cũng từng có người tự mình đấu tranh nội tâm kịch liệt trước khi đến.
Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn tới, không ai lâm trận lùi bước.
Bởi vì làm một bác sĩ hợp cách, thì phải xứng đáng với chức trách cùng nghĩa vụ của chính mình.
Một màn như vậy5 dù là Trương Văn Trọng cũng không hề nghĩ đến.
Thế cho nên, khi nhìn thấy toàn bộ các bác sĩ và hộ sĩ của phòng ỵ tế đều chạy đến, hắn nhịn không được cảm khái một câu: “Hay thật, mọi người đều rất giỏi, không thẹn với danh xưng bác sĩ, khồng thẹn với chiếc áo blouse trắng đang mặc trên người.”
Nghe lời khen của Trương Văn Trọng, các bác sĩ và hộ sĩ đều nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười tự hào, lúc này Trần Nhàn dẫn theo mấy vị bác sĩ cầm dụng cụ thử máu đi tới, đứng trước người Trương Văn Trọng, gương mặt lộ vẻ lo lắng nói: “Trương phó viện trưởng, chúng tôi đã chuẩn bị xong dụng cụ thử máu.
Chỉ là dụng cụ của phòng y tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927396/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.