Trương Văn Trọng tiến lên vài bước, giữ cáng cúi người kiểm tra bệnh nhân.
Đây là một em học sinh nữ, niên kỉ khoảng trên dưới hai mươi tuồi, trên người đang mặc một bộ áo ngủ hoạt hình rất đáng yêu.
Trên mặt và hai cánh tay của em này đều nổi những vết ban màu tím xanh lớn nhỏ.
Đôi môi tím đen, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển từng ngụm, khiến cho người khác ữông thấy phải kinh hồn táng đởm.
Đột nhiên có một cơn gió lạnh tràn qua nhất thời nàng liền ho khan kịch liệt, há miệng phun ra một cục đờm hòa lẫn máu tươi, vô lực nằm xụi lơ ở trên mặt băng ca.
Hai vị lão sư khiêng cáng đều nhận thức Trương Văn Trọng, thấy hắn đi tới, một vị trong đó khần trương nói: “Trương viện phó, vừa rồi chúng tôi lần lượt kiểm tra các phòng, phun dịch tiêu độc, thì phát hiện ra tình huống bất thường của em Lâm Xảo này.
Nhiệt độ cơ thể tăng cao, ngoại trừ ho khan, ói ra máu đờm, toàn thân trên dưới còn xuất hiện nốt ban màu xanh tím.
Hơn nữa, chính em ấy còn nói rằng, cảm thấy đau ngực, khó thở, toàn thân mệt mỏi vô lực.
Chúng tôi đã lấy máu của em ấy5 cho người mang đến phòng thí nghiệm tiến hành kiểm ữa đo lường huyết thanh, xem nàng có phải là đã trúng bệnh Than hay không?”
Vị lão sư còn lại, thì nhìn Lâm Xảo đang nằm trên mặt băng ca, an ủi: “Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều, nếu Trương viện phó đã ở chỗ này, vậy thì bệnh tinh của em nhất định sẽ được chữa khỏi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-y/927399/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.